Tiếng chuông điện thoại đổ. Văn phòng thám tử nhấc máy. Đầu bên kia là một người phụ nữ. Bằng giọng nói nhát ngừng, vô cùng mệt mỏi, chị xưng tên là Nguyễn Thị Hải, hiện đang ở huyện Đông Anh (TP Hà Nội), chị cho thám tử biết
- Chồng tôi là trung tá quân đội, đang đóng quân ở gần hồ Đại Lải (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc). Thời gian trước anh là người chồng rất tốt, rất quan tâm đến vợ con. Những ngày nghỉ cuối tuần hay những ngày không phải trực đơn vị, anh đều về nhà với mẹ con tôi. Nhưng khoảng sáu, bẩy tháng nay, tình cảm của anh khác hẳn. Những lần về nhà của anh thưa dần. Hai tuần, thậm chí một, hai tháng anh mới ghé qua nhà một lần. Tôi hỏi, thì anh trả lời cụt lủn rằng dạo này công việc
rất nhiều, phải trực đơn vị. Đoán là anh nói dối, nên có lần tôi đã gọi điện cho chỉ huy đơn vị :
- Thưa anh, hôm nay nhà em có phải trực không ạ ?
- Không, hôm nay anh ấy không phải trực, nhưng đã xin phép ra ngoài từ 6 giờ sáng. Anh em cũng không ai biết anh ấy đi đâu.
- Dạo này, đơn vị nhiều việc, nhà em luôn phải trực nhiều hơn trước, phải không anh ?
- Không, mọi việc vẫn bình thường như trước mà chị.
Thế này thì đích thị là chồng tôi nói dối rồi. Tôi tiếp tục gọi điện truy hỏi, thì anh trả lời đầy mâu thuẫn. Vì thế vợ chồng trở nên xích mích. Và vì chuyện xích mích đó nên anh càng ít về nhà hơn. Đã 3 tháng rồi anh không về. Xin hỏi văn phòng : Liệu đó có phải là do chồng tôi đã có người phụ nữ khác không ?
Thám tử trả lời :
- Việc này, chị em ta phải cùng tập trung tìm ra chứng cứ thì mới có thể kết luận được.
Chị Hải nhất trí hợp tác cùng văn phòng thám tử làm rõ những nghi vấn mà chị đã phải chịu đựng lâu nay. Văn phòng bắt tay vào cuộc.
Lịch làm việc thường ngày của đơn vị là 5 giờ cả đơn vị thức dậy, tập thể dục. 5 giờ 30 tất cả mọi người tham gia lao động công ích. 6 giờ, ai có nhu cầu thì ra ngoài ăn sáng, 6 giờ 30 quay về đơn vị. Trước 6 giờ sáng hôm sau, dù lúc đó trời đang mưa rất to. Cơn mưa do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới thật khủng khiếp, mưa như ai đó đang cầm vò nước mà dốc xuống, lại thêm gió giật nữa. Những cơn gió giật rất mạnh đã biến những giọt mưa thành những ngọn roi quất vào mặt rát rạt. 7 giờ 20 phút, anh phóng xe máy ra khỏi đơn vị, đi về hướng thị xã Phúc Yên. Mưa thế này mà cũng đi, thì chắc là có chuyện không bình thường rồi. Những cơn gió mạnh cứ như thể ai đó đang đẩy ngược xe mình trở lại. Rời đơn vị được một lát, anh dừng lại gọi điện cho một ai đó. Mấy phút sau, chị Hải gọi điện cho thám tử, cho biết anh vừa điện cho chị, nói chiều sẽ về nhà. Trời càng lúc càng mưa to. Từ Đại Lải, anh đi qua Xuân Hòa rồi vào xã Do Nghĩa. Và hình như linh cảm cho anh biết là đang có người theo dõi, nên anh đi vào rất nhiều đường tắt, đường vòng vèo, làm rất nhiều động tác như thể “cắt đuôi”. Có lúc đang đi, anh đột ngột dừng lại, đưa điện thoại lên tai nhưng mắt thì đánh về phía trước, phía sau quan sát. Yên tâm rồi, anh bắt đầu vào thị xã Phúc Yên, đi ngược chiều một đoạn đường đôi rồi rẽ vào nhà nghỉ N.M, lấy một phòng. Chừng 20 phút sau, có một người phụ nữ mặc áo mưa, đeo khẩu trang kín mặt, chỉ hở đôi mắt, đi xe máy vào, nói gì đó với người lễ tân. Thấy lễ tân gật đầu, chị ta lên tầng, vào căn phòng có anh đang chờ ở đó.
Tuyển tập những câu chuyện đặc sắc nhất về "Con Giáp Thứ 13"
Nhận được thông tin, chị Hải lập tức nhờ một người cháu chồng đèo lên Phúc Yên. Chị muốn bắt quả tang việc “trai trên gái dưới” này.
Rồi vì quá bức xúc, chị xông thẳng lên căn phòng mà anh thuê, vừa đập cửa vừa la hét ầm ỹ :
- Mở cửa. Mở cửa mau. Thảo nào mà không chịu về nhà. Thảo nào mà hết lần này đến lần khác, lừa vợ dối con rằng bận trực đơn vị. Thì ra đi trực với con khốn nạn này. Mở cửa. Mở cửa mau. Này con kia, mày có ế sưng ế xỉa, có ngứa thì ra bụi dứa ngoài kia, chứ sao mày lại đi cướp chồng bà, đi phá hoại gia đình bà. Bà thì xé xác mày ra...
Nghe tiếng gào thét ầm ỹ, chủ nhà nghỉ vội chạy lên, can ngăn :
- Thôi, chị bình tĩnh lại. Chuyện đó để về nhà rồi anh chị đóng cửa bảo nhau, chứ làm ầm ỹ lên ở đây, bàn dân thiên hạ nhìn vào, thì xấu chàng hổ ai, chị để yên cho chúng em còn làm ăn.
Người cháu chồng cũng góp lời can. Bên trong, đôi tình nhân vô cùng hốt hoảng. Nhất là anh chồng, không hiểu tại sao vợ lại biết được “cái tổ con chuồn
chuồn” mà tìm đến, bắt tại trận. Anh vội giục tình nhân mặc quần áo vào và cố thủ trong phòng, nhất định không mở cửa. Nhưng sau một là biết không mở cửa không được, hai là thấy ngoài tiếng của vợ còn có tiếng của người khác, biết có người can ngăn, lúc đó anh mới chịu mở . Cô bồ kia vội thoát ra ngoài. Chị Hải toan túm lấy cô ta để đánh xé, nhưng chủ nhà nghỉ đã kịp thời giữ tay chị lại. Thừa dịp đó, chị nhân tình vội chạy xuống tầng một, lên xe vù mất. Tức mình, chị Hải xông vào, túm lấy chồng mà la lối. Mặc vợ lồng lộn, anh chồng chỉ đứng yên, không nói một lời nào. Lát sau, chờ cho “ba máu sáu cơn” của vợ dịu bớt, anh đèo chị về nhà.
Hôm sau, chị Hải gọi điện cho thám tử :
- Hôm qua, khi về đến nhà, anh đã xin lỗi chị, và nói là người phụ nữ kia là bạn học thời phổ thông với anh, lấy chồng trên Phúc Yên, đã lên chức bà ngoại rồi. Chồng chị ta bị tai nạn giao thông chết đã lâu. Nhân một lần tình cờ gặp lại anh, hai người biết được số điện thoại của nhau. Từ đó họ liên lạc qua lại. Chị ta đã chủ động. Anh mềm lòng, thế là sa ngã. Lúc đầu chị giận lắm, định lên thẳng đơn vị anh, báo cáo với chỉ huy, để đơn vị họ phê bình, kiểm thảo, rồi kỷ luật cho một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị lại thấy thương. Vợ chồng đầu gối tay ấp đã gần hai mươi năm, đã có mấy mặt con với nhau rồi. Đàn ông mà thấy gái nó gạ gẫm, nó chủ động, thì khác gì mỡ để miệng mèo. Kỷ luật ở quân đội nghiêm khắc lắm. Nếu chỉ vì thế mà để đơn vị biết, thì biết đâu họ khai trừ đảng, rồi tước quân tịch đuổi về, hay giáng cấp, khiến sự nghiệp của anh tiêu tan, thì lại khổ thân. Mà đã bị kỷ luật, anh đâm mặc cảm, tự ty, thì tình cảm khó mà trở lại như xưa được. Nghĩ thế, nên chị chấp nhận tha thứ cho anh. Chỉ yêu cầu anh phải hứa trước vợ con là chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ bất chính này. Anh ấy đã hứa.
Chị bỗng thở dài :
- Để anh gặp sai lầm đó, một phần cũng là lỗi ở chị. Chị làm nghề thày bói kiêm thày cúng. Chị có căn có cốt, chị lập điện, mở phủ ở nhà, có rất nhiều con nhang đệ tử theo. Những lần anh về mà dính phải ngày rằm hay mùng một, hay hôm sau phải hầu bóng hay phải theo một khóa lễ, là phải kiêng chuyện vợ chồng, không được gần gũi nhau. Những lần ấy, hễ anh đụng vào người chị là chị lại xua ra. Mà anh thì do sống trong môi trường quân đội, sinh hoạt có nề có
nếp, lại ăn uống đầy đủ, nên anh trẻ trung lắm. Có lẽ chính vì thế mà anh sinh chán nản, đúng lúc đó lại gặp bạn cũ nó rủ rê, nó gạ gẫm. Dạo chỉ mới thấy anh thưa thớt chuyện đi về, chị đã lên tận phủ Bắc Mê trên Hà Giang hỏi thày bói trên đó. Thày phán là chồng chị có bồ, bị người phụ nữ khác mê hoặc nên mới thưa thớt chuyện đi về như vậy. Muốn chồng tỉnh ngộ thì phải cúng lễ để “giải mê” cho chồng, khiến chồng tỉnh ngộ mà biết đường biết nẻo tìm về với vợ con. Nghe thày nói vậy, chị đã ở lại trên đó 5 ngày, bỏ ra hẳn 100 triệu để nhờ thày cúng lễ cho. Thày cúng đã cam đoan là sau khóa lễ này, chồng chị sẽ tỉnh ngộ. Nhưng rồi tiền mất tật mang, có giải quyết được gì đâu. Cả đêm hôm qua chị không chợp mắt. Chị đã nghĩ kỹ và đã quyết định rồi, sẽ bỏ nghề để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Gia đình là quan trọng nhất.
Lúc đầu, thám tử không tin lời chị nói. Vì những người đã “có căn có cốt” đồng bóng, bói toán, lập điện mở phủ trong nhà nhiều năm như chị, rất khó bỏ
nghề. Hơn thế nữa, đó còn là một nghề kiếm tiền rất dễ, và kiếm khá “bộn” tiền. Nhưng một thời gian sau, kiểm tra lại, thám tử được biết chị Hải đã bỏ nghề thật,
chuyển sang làm việc khác. Chị mở một quán giải khát nhỏ để sinh nhai. Về phần anh chồng, lúc đầu thấy vợ bập vào chuyện cầu cúng, bói toán, đồng bóng,
là một đảng viên, anh rất sợ những việc làm đó của vợ ảnh hưởng đến công tác của mình. Nhưng khuyên bảo vợ không được, anh đâm ra chán nản. Không biết
chia sẻ cùng ai, anh cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng ngay giữa gia đình. Đúng lúc đó lại gặp lại cô bạn học cũ, cũng trong cảnh cô đơn như mình. Nay thấy vợ thay đổi như vậy, anh rất mừng, và anh đã tìm cách xin chuyển về một đơn vị quân đội đóng ở gần nhà, để những tối không phải trực tại đơn vị thì về với vợ con, hay những ngày nghỉ cuối tuần, không ngày nào anh vắng mặt ở nhà. Chị Hải đã giải tỏa được hoàn toàn mối nghi ngờ từng đè nặng lên mình từ lâu. Thỉnh thoảng chị vẫn gọi điện sang, tâm sự mọi chuyện vui buồn với thám tử.
Dichvuthamtuhanoi.com.vn
|