Chị Nguyễn Thị Thu Hương nhà ở phố Vọng. Chị sinh năm 1986, dáng người cao ráo, từ gương mặt toát ra vẻ thông minh, nhưng lại rất dịu dàng, đầy nữ tính. Chị mở lòng với Văn phòng thám tử :
- Cả bố và mẹ em đều là công chức nhà nước, nhà lại có cửa hàng nên cũng có điều kiện về kinh tế. Em đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, đã đi làm được mấy năm nay, được bố mẹ mua riêng cho một căn hộ chung cư. Công việc của em hiện nay là làm cán bộ của một công ty chứng khoán ở Hà Nội, thu nhập hàng tháng cũng ở mức cao.
Đỡ chén nước từ tay thám tử nhưng không uống mà đặt trở lại bàn. Đôi mắt cô bỗng chốc trở nên vời vợi, cô nói tiếp :
- Đã có rất nhiều người đàn ông theo đuổi em, trong đó có cả một giám đốc doanh nghiệp lớn, hơn em 12 tuổi, vợ mất đã ba năm nay. Tất cả họ đều là con nhà khá giả, có điều kiện về kinh tế, lại có công việc ổn định, có thu nhập cao. Nhưng không một ai trong số họ có thể khiến cho trái tim em rung động. Duy chỉ có một lần, trong một buổi giao lưu do ngành chứng khoán tổ chức, em quen với Tùng, cũng là nhân viên của một công ty chứng khoán khác. Đó là một thanh niên rất đẹp trai, hoạt bát. Cách nói chuyện vừa có duyên vừa rất hài hước của Tùng khiến những người tiếp xúc với anh ai cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Và chính người thanh niên đó đã khiến lòng dạ em thổn thức. Tùng kém em một tuổi, và cũng tỏ ra có cảm tình với em. Tại buổi giao lưu đó chúng em đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Sau 6 tháng truyện trò qua điện thoại, em càng ngày càng cảm thấy mến và nhớ Tùng. Đến nỗi ngày nào không được nghe tiếng của anh trong điện thoại, là em như người mất hồn, cứ ra ngẩn vào ngơ. Còn Tùng, qua điện thoại, anh cũng tỏ lòng nhớ nhung em tha thiết. Cảm thấy tình cảm đã chín muồi, chúng em quyết định gặp nhau ở một quán cà phê ven Hồ Tây. Tại đó, Tùng đã ngỏ lời yêu em, và em đã nhận lời. Lúc đó, em cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn và hạnh phúc. Tìm hiểu về gia đình Tùng, em được biết nhà anh ở khu Đầm Trấu. Bố anh là bác sỹ, hiện đang là trưởng một khoa trong một bệnh viện ở thành phố. Ngoài công việc ở cơ quan, ông còn mở phòng khám riêng, phòng khám của ông hoạt động từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày và cả ngày thứ bẩy, chủ nhật hàng tuần. Mẹ anh là nhân viên hành chính ở một công ty nhà nước. Tùng có hai anh em, anh là lớn, dưới anh còn một cô em gái, cũng đang là sinh viên một trường đại học Y. Về hai gia đình, có thể nói là “môn đăng hộ đối”, không có gì vướng mắc cả. Mối tình của chúng em phải nói là rất đẹp. Mỗi tuần thì có đến bốn, năm buổi chiều chúng em gặp nhau, đưa nhau đi ăn tối, đi uống nước đến chín, mười giờ đêm mới về. Còn thứ bẩy, chủ nhật thì thường rủ nhau đi chơi cả ngày. Những buổi trưa trong tuần Tùng cũng hay đến, đưa em đi ăn cơm. Rồi tối lại chát với nhau. Ngày nào không gặp được nhau thì tối hôm đó cả hai lại mở Webcam cả đêm để lúc nào mở mắt ra là thấy nhau. Cuộc tình đã kéo dài được tròn một năm rồi. Một hôm, bố mẹ em gọi em về nhà, bố em bảo :
- Hương à. Con cũng đã lớn rồi. Cũng phải nghĩ đến chuyện lập gia đình đi thôi. Chứ bố mẹ đã cảm thấy sốt ruột vì con rồi.
Em thưa :
- Thưa bố mẹ. Con cũng đã có bạn trai rồi. Hôm nào con sẽ đưa anh ấy về ra mắt bố mẹ.
Hôm sau em nói với Tùng chuyện đó. Tùng cũng tỏ ra nôn nóng muốn được ra mắt bố mẹ em rồi sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ anh ấy. Một tuần sau thì em đưa Tùng về ra mắt bố mẹ mình. Bố mẹ em cũng tỏ ra rất quý Tùng, nhất là sau khi hỏi thăm về gia thế của anh ấy. Hôm sau, em theo Tùng về ra mắt bố mẹ anh. Cả nhà anh ai cũng quý em. Có thể nói tình yêu của chúng em được gia đình cả hai bên ủng hộ, vun vén. Tiếp đến, chúng em đã làm lễ đính hôn, và đã chọn ngày, còn chẵn một tháng nữa thì sẽ tổ chức lễ cưới...
Nói đến đây, cô bỗng ngồi lặng đi, rồi thở dài :
- Nhưng gần đây, Tùng đối với em bỗng có gì đổi khác : Luôn luôn kêu bận, không gặp em. Hoặc có gặp thì cũng chỉ nhấp nha nhấp nhổm được vài mươi phút là đứng lên, bảo có việc phải đi với bố hay với bạn, kể cả thứ bẩy hay chủ nhật cũng thế. Những cuộc điện thoại của anh ấy cho em thưa hẳn đi. Nhiều hôm em chủ động điện thoại thì không nghe máy. Đến lúc em gọi lại, anh ấy nghe máy, thì lại thanh minh là đang dở công việc nên không nghe được. Những điều này khiến em rất băn khoăn : Những lúc anh ấy kêu bận, phải đi với bố hay với bạn là nói thật hay nói dối ? Liệu có phải anh ấy có người con gái khác không ? Tùng có phải là kẻ “bắt cá hai tay” không ? Vì vậy em quyết định đến đây, nhờ văn phòng thám tử giúp em trả lời câu hỏi này.
Tuyển tập những câu chuyện đặc sắc nhất về "Con Giáp Thứ 13"
Văn phòng thám tử nhận lời, thu thập đầy đủ thông tin về người bạn trai của cô, và cử thám tử vào cuộc. Ngày đầu tiên, thám tử thấy anh từ chỗ làm về rất muộn, và về thẳng nhà. Suốt đêm ấy không đi đâu.
Ngày thứ hai, hết giờ làm việc, anh đi đến một quán bia ở phố Nguyễn Khuyến cùng một nhóm bạn năm người, ba nam và hai nữ. Uống bia xong, họ rủ nhau đi hát Karaoke đến gần một giờ sáng mới về.
Ngày thứ ba, Hương lại điện cho thám tử : Hôm nay anh Tùng hẹn gặp em lúc 18 giờ 30. Nhưng đến 19 giờ 30, Hương lại điện : Anh Tùng về rồi, anh ạ. Anh ấy bảo là phải về đi với bố.
Đúng như vậy. Tùng về nhà, lấy xe ô tô chở bố đi.
Ngày thứ bẩy tuần ấy, Tùng đưa cô đi chơi từ sáng đến tối mới về. Hương điện cho thám tử :
- Anh ấy bảo ngày mai, chủ nhật, có việc bận nên không gặp nhau được.
Chủ nhật, thám tử tiếp tục mật phục, thấy cả buổi sáng và trưa anh không ra khỏi nhà. Nhưng 14 giờ, anh dắt xe S.H ra khỏi cổng, và phóng rất nhanh đến một chung cư trên phố Bùi Ngọc Dương. Chừng mươi phút sau đã thấy anh quay ra, đèo theo một cô gái chừng 24 – 25 tuổi, xinh xắn, ăn mặc rất gợi cảm. Anh đưa cô đến một tiệm làm tóc trên phố Nguyễn Hữu Huân. Cô vào đó còn anh thì vào một quán cà phê bên cạnh. Khi cô làm tóc xong, anh tiếp tục chở cô đến trung tâm thương mại Times City ở phố Minh Khai. Hai người mua vé vào xem phim ở đó.
Từ phố Vọng, chỉ mươi phút sau Hương đã có mặt tại Times City. Đến lúc phim tan, thấy hai người dắt tay nhau ra, cô tiến lại. Nhìn thấy cô, anh chồng tương lai sợ xanh mặt, luống ca luống cuống. Cô gái kia vội rời tay Tùng, chạy vội vã ra đường, vẫy một chiếc Taxi đi mất. Ngậm hột thị một lát, Tùng mới cất được lời:
- Sao em lại ở đây ?
- Em cũng tình cờ đến thôi. Anh xem phim có vui vẻ không ? Phim có hay không ?
- Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Sự việc không như em nghĩ đâu. Giờ em lên xe anh đèo về. Rồi chúng mình sẽ nói chuyện.
- Ơ hay, em có nghĩ gì đâu mà anh bảo em nghĩ. Em đã có xe của em rồi. Anh cứ đi trước đi.
Hôm sau, Hương gọi điện cho thám tử :
- Tối hôm qua, em và anh Tùng đã nói chuyện với nhau rất nhiều, rất lâu. Anh ấy giải thích rằng cô gái đó là một khách hàng quen. Cô ấy đã nhiều lần rủ anh đi uống nước, đi xem phim, nhưng anh ấy đều từ chối. Lần này, do cô ấy nài nỉ quá nên anh ấy đành phải đi để giữ quan hệ trong công việc. Chứ anh không hề có một chút tình cảm nào với cô ta. Anh ấy xin lỗi em, và thề sống thề chết rằng những lời đó của anh hoàn toàn là sự thật. Rồi anh ấy hứa sẽ không bao giờ quan hệ, giao du với cô gái đó nữa. Thái độ của anh ấy làm em cũng thấy tin tưởng và yên tâm phần nào. Tuy vậy em vẫn muốn kiểm tra xem sự thật có như lời anh hứa không. Các anh cứ tiếp tục theo dõi.
Thám tử tiếp tục theo dõi. Và chỉ hai ngày sau, vào chiều ngày thứ ba, 17 giờ 30, thám tử thấy Tùng ra khỏi cơ quan, chạy thẳng đến tòa chung cư hôm trước trên phố Bùi Ngọc Dương để đón cô gái kia. Lần này, cô ăn mặc còn gợi cảm hơn. Ngồi sau anh, cô ôm eo anh một cách rất tình tứ, nói cười vui vẻ. Tùng đưa cô đến một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành, hai người lấy một phòng và cùng vào đó. Nhận được điện của thám tử, Hương thốt lên :
- Em thật không ngờ. Thì ra những lời thề thốt, hứa hẹn của anh ta hôm nọ đều là giả dối. Anh ta đích thực là một kẻ bắt cá hai tay. Những lần đi chơi cùng nhau, anh ta đều đòi hỏi. Nhưng rất may là em chưa trao thân cho anh ta.
Mấy chục phút sau, Hương đến, ngồi đợi ở quầy lễ tân. Đợi hai người xuống, cô tiến lại, nhìn thẳng vào mắt anh bằng một ánh nhìn băng giá rồi quay ngoắt đi, không nói một lời, mặc cho anh chồng sắp cưới chết đứng như Từ Hải.
Hôm sau, Hương lại điện cho thám tử :
- Em quyết định nói lời chia tay với Tùng rồi, anh ạ. Em cũng đã nói hết những chuyện đó với bố mẹ em. Nghe xong, ông bà rất tức giận, và đều ủng hộ quyết định của em. Với bố mẹ anh ấy, em cũng đã kể hết đầu đuôi. Lễ đính hôn sẽ bị hủy, và đám cưới sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Nói thực là em vẫn còn rất yêu Tùng. Phải chia tay, em đau lắm. Nhưng em vẫn tin quyết định của mình là đúng. Thà đau một lần còn hơn là có một người chồng đàng điếm, đứng núi này trông núi nọ như thế.
Dichvuthamtuhanoi.com.vn
|