Theo lời tâm sự của chị Trần Thị Phương với văn phòng thám tử, thì chị sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. Mới 13 tuổi đầu, vừa học xong lớp 7, chị đã phải lăn lộn, bươn chải với đủ thứ việc để kiếm sống. Mê mải làm ăn, mỗi năm một tuổi nó đuổi xuân đi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 27 tuổi đầu mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. ở nông thôn, con gái mười bẩy mười tám đã lên xe hoa về nhà chồng, có người thậm chí mười lăm mười sáu đã có con, hai sáu hai bẩy, người nào người nấy đã hai ba con. 27 tuổi mà chưa chồng đã bị dân làng coi là gái ế, là “quả bom nổ chậm” rồi, thôi thì làng trên xóm dưới ỷ eo đủ chuyện, có người gặp chị, thậm chí còn hỏi đầy cay độc:
- Bằng ấy tuổi rồi mà sao vẫn chưa chịu lấy chồng ? Hay là định ở vậy làm bà cô tổ bóp cổ con cháu ?
Còn bố mẹ thì đứng ngồi không yên. Cũng vì sợ mang tiếng ế chồng nên cuối cùng chị đã quyết định lấy một người đàn ông hơn chị đúng 18 tuổi, nhà cũng nghèo như nhà chị. Cũng vì nghèo nên sinh mặc cảm, tự ty, chẳng dám đến với ai, nên đến lúc đó, đã 45 tuổi anh vẫn độc thân. Lúc đầu, khi chị dẫn anh về ra mắt, bố mẹ chị tuy rất nóng ruột về chuyện muộn màng của con gái, nhưng vẫn phản đối kịch liệt, vì một là anh đã nhiều tuổi, hai nữa nhà lại nghèo, nghèo hơn cả nhà chị. Nhưng sau thấy chị đã quyết gắn bó đời mình với người đàn ông đó, nên cuối cùng ông bà cũng đành phải chấp nhận. Lấy nhau, hai vợ chồng đều tay trắng, chỗ ở phải đi thuê, ba đứa con, một trai hai gái lần lượt ra đời. Cuộc sống đã khó khăn càng khó khăn hơn vì nhà 5 miệng ăn mà cả anh và chị đều không nghề nghiệp, không vốn liếng. Để con ở nhà cho chồng, chị lên Lạng Sơn làm đủ việc, lúc thì buôn bán vặt vãnh, lúc vác hàng thuê cho các chủ hàng qua đường tiểu ngạch. Không ít lần do vác hàng lậu, bị công an, quản lý thị trường đuổi, phải bỏ hàng chạy chí chết, đã chẳng được tiền công lại còn bị chủ hàng bắt đền. Còn anh ở nhà cũng trần lưng ra với đủ thứ việc, lúc làm xe ôm, lúc đi phu hồ... Sau mấy năm, tích cóp được ít vốn, chị về quê và bắt đầu buôn gà. Do chợ Hà Vỹ là một chợ đầu mối gia cầm lớn nhất ở khu vực phía Nam Hà Nội, ở gần nhà chị, gia cầm của các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình...Đều được vận chuyển đến tiêu thụ tại đây, lại thêm gia cầm Trung Quốc từ Lạng Sơn cũng đổ về. Mỗi ngày có hàng chục tấn gia cầm luân chuyển qua chợ, nên việc buôn bán khá thuận lợi. Hàng ngày, sáng sớm chị ra chợ Hà Vỹ lấy gà về mổ. Mổ xong, chồng chị chất lên xe mang đi giao cho các hàng ăn một ít. Số còn lại buổi chiều mang vào chợ Hà Đông bán. Những ngày đầu chưa quen, khách ít nên chỉ buôn bán cầm chừng. Nhưng theo với thời gian, do làm ăn đứng đắn, cân đúng, cân đủ, giá cả lại phải chăng, nên lượng khách đông dần, việc buôn bán càng ngày càng phát đạt. Do cần cù làm lụng, lại khéo ăn nhịn để dành, nên lần hồi rồi hai vợ chồng cũng mua được một mảnh đất.
Đúng lúc vợ chồng bàn nhau định xây một ngôi nhà 4 tầng thì anh bị tai nạn giao thông. Tuy vết thương đã được chữa lành nhưng chân anh vẫn bị đau, lại thêm tuổi tác đã cao nên sức khỏe của anh giảm sút trông thấy. Thương chồng, chị để anh ở nhà, một mình chạy vạy, xoay sở tất cả mọi việc và thuê thêm người làm. Việc của anh hàng ngày chỉ là cân hàng, chỉ bảo người làm thuê và thu tiền về khi bán hàng, xuất tiền đi lúc lấy hàng. Cũng vì tin và thương chồng nên mọi việc về tiền nong, chị giao cho anh quản tất, chìa khóa két của nhà cũng do anh giữ.
Nhưng gần đây, chị thấy anh bỗng có sự thay đổi. Anh hay cáu gắt một cách bất thường, có nhiều chuyện không đáng là gì cũng khiến anh cáu, làm ầm ỹ cả nhà. Và đêm anh hay đến xới bạc, nhiều hôm thâu đêm không về. Một hôm, kiểm điểm lại tiền nong, chị giật mình thấy tiền hàng bị hao hụt rất nhiều. Đúng vào những ngày đó, làng xóm lại xì xào rằng anh đang cặp với một người phụ nữ trẻ quê ở Tuyên Quang, cũng là một đệ tử của “bác thằng bần”. Cô này cũng đã từng sống như vợ chồng với một người đàn ông trong làng trong một nhà trọ ở phố Lĩnh Nam ngoài Hà Nội. Và chính người đàn ông đó đã dắt cô ta đến xới bạc ở làng chị để chơi. Tại đây, cô ta đã gặp chồng chị...
Những lời xì xào của dân làng có đúng là sự thật hay không ? Nếu thật, thì mối quan hệ của anh với người phụ nữ kia đã đến mức nào ? Và nếu đó là sự thật, thì việc người phụ nữ đó quan hệ với anh, chắc chắn chẳng phải vì yêu thương gì, mà chỉ với mục đích là lợi dụng tiền bạc. Số tiền hàng hao hụt đó là do anh đánh bạc bị thua hay là dùng để bao người phụ nữ trẻ kia ? Chị không biết được, nhưng những câu hỏi đó đã khiến chị mất ăn mất ngủ nhiều ngày đêm. Đã nhiều lần chị định truy hỏi chồng. Nhưng nghĩ lại, chị thấy nếu chưa có bằng chứng mà truy hỏi, thì một là anh sẽ chối phắt, sẽ nổi cáu để át đi, thậm chí sẽ bạo hành chị về tội đã “vu oan” cho anh chuyện bồ bịch. Hai là làm như thế chẳng khác gì “rút dây”. Đã “rút dây”, ắt phải “động rừng”. Bị động, đôi tình nhân sẽ tìm những cách rất tinh vi để che đậy. Hoặc trong lúc anh đang say đắm con phù thủy kia, khiến vợ chồng mâu thuẫn, lại bị nó “bỏ bùa”, biết đâu anh chả mê lên mà bỏ nhà, bỏ vợ con, ôm tất cả tiền bạc đi theo nó ? Và nếu thế thì sự việc sẽ càng phức tạp. Nhưng nếu không ngăn chặn kịp thời, để mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng sâu, thì cái dự định xây một ngôi nhà 4 tầng của chị sẽ thành mây khói, do tiền nong cứ bị hao hụt ngày càng nhiều. Tưởng tượng ra cảnh những đồng tiền một nắng hai sương, đẫm mồ hôi nước mắt của mình bị chồng dùng để bao gái, lòng dạ chị như xát muối. Sau nhiều ngày dằn vặt, chị đã đi đến quyết định nhờ văn phòng thám tử Tiến Dũng vào cuộc, làm rõ sự thật. và nếu đó là sự thật thì giúp chị tìm ra bằng chứng để ngăn chặn, kéo anh trở về với gia đình, với vợ con.
Tuyển tập những câu chuyện đặc sắc nhất về "Con Giáp Thứ 13"
Nhìn người phụ nữ chân quê, lam lũ, người gầy rộc, mắt trũng sâu, thâm quầng, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, chán nản, thám tử chợt thấy bùi ngùi. Chờ cho chị bình tĩnh lại, thám tử hỏi :
- Làm sao chị biết được văn phòng này mà tìm đến ?
- Tôi được một chị là bạn buôn ở Hà Đông mách bảo. Chính văn phòng đã giúp chị ấy ngăn chặn chuyện ngoại tình của chồng mình, giúp gia đình chị ấy sóng yên gió lặng, gương vỡ lại lành. Chị ấy còn nói nói văn phòng thám tử Tiến Dũng không những đã điều tra, làm rõ sự thật rất nhiều vụ. Mà sau khi đã làm rõ sự thật, thì văn phòng còn tư vấn cho nhiều người hàn gắn lại những tình cảm đã bị sứt mẻ, khiến hạnh phúc gia đình họ lại trở lại vẹn toàn, nên tôi tìm đến.
- Chuyện tình cảm giữa trai gái hay giữa đàn ông với đàn bà, nó có rất nhiều lý do, nhiều kênh để hoàn thành. Để làm rõ sự thật, trả lời những câu hỏi của chị, thì chị phải hợp tác chặt chẽ với văn phòng, mới thành công được.
Chị Phương đồng ý. Và văn phòng thám tử bắt đầu vào cuộc. Chỉ sau vài ngày, thám tử đã tìm ra địa chỉ của sòng bạc, và giám sát chặt chẽ anh chồng khi anh từ nhà tới sòng bạc và rời sòng bạc ra ngoài. Một hôm, sau khi rời sòng bạc, anh đã đèo một người phụ nữ trẻ đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở thị trấn Thường Tín.
Lúc đó chị Phương đang ở chợ Hà Đông. Chị bỏ cả xe hàng ở chợ, bắt Taxi về, đến đúng căn phòng đó trong nhà nghỉ, đập cửa gọi chồng. Bên trong, đôi tình nhân vô cùng hoảng sợ, không hiểu vì sao chị biết. Một lúc sau, anh chồng mới mở cửa lao ra ngoài, gạt mạnh vợ sang một bên rồi chạy thục mạng, không kịp cả xỏ giầy. Chị Phương xông
vào. Trong phòng, một người phụ nữ trẻ, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, ngồi co ro trên giường. Chị xông tới định túm tóc cô ta mà đánh xé, nhưng rất may, được thám tử báo trước, nhân viên lễ tân của nhà nghỉ đã kịp thời có mặt, ngăn chị lại.
Tối hôm đó, chị Phương điện đến văn phòng thám tử, kể rằng sau lúc đó, chị đã lao về nhà như một người điên. Vừa thấy mặt chồng, chị đã trút vào anh tất cả sự căm hận bằng một suối những ngôn từ không đẹp. Chưa hả giận, chị còn trút vào đồ đạc trong nhà, khiến không ít đồ đạc bị vỡ tan. Anh chồng chỉ lỳ mặt, không nói một lời nào. Chị khóc :
- Không ngờ số chị trước đã khổ, nay lại còn khổ hơn. Đã lấy phải chồng
già, đã hết lòng hết dạ vì chồng, chiều chuộng nó như chiều bố già, mà nó còn không biết, lại còn vác những đồng tiền mồ hôi nước mắt đi đánh bạc và bao gái. Chị không thiết gì nữa...
Tiếp tục quan tâm đến chị Phương, thám tử được biết hôm sau chị nghỉ chợ, không buôn bán gì nữa. Ban ngày nằm bẹp, còn tối tối chị đi uống rượu với bạn bè, nhiều hôm sau khi uống rượu, về chị còn nôn cả ra nhà, khiến ba đứa con ngơ ngác, không hiểu sao mẹ lại nặng lời với bố, rồi say xỉn như vậy. Thám tử điện cho chị, khuyên chị hãy bình tĩnh để gìn giữ hạnh phúc gia đình, đừng để bọn trẻ bị ảnh hưởng. Chị kể, suốt những ngày chị như thế, anh chồng biết lỗi nên chỉ lặng lẽ chăm sóc chị, và chỉ nói duy nhất một câu :
- Anh sai rồi, cho anh xin lỗi.
Từ ngày lấy nhau đến giờ, đã hai mươi năm, chưa bao giờ thấy anh sai mà chịu nhận lỗi, xin lỗi, nên lần này nghe chồng cất lời như vậy, chị cũng thấy nguôi lòng mà chấp nhận tha thứ cho anh. Bị chị truy hỏi, anh khai là đã cho người phụ nữ kia nhiều lần, nhưng cộng dồn vào thì tất cả là 20 triệu. Chị không tin, vì số tiền bị hao hụt rất lớn. Nhưng thôi, “Bắc thang lên hỏi ông giời / Đem tiền cho gái có đòi được không ?”. Đằng nào tiền cũng mất rồi, có tiếc cũng chẳng lấy lại được, vấn đề là làm sao giữ được chồng và giữ được những gì còn lại. Chị tiếp tục nhờ văn phòng thám tử làm rõ về nhân thân, chỗ ở của người phụ nữ kia. Chỉ sau vài ngày, văn phòng đã trả lời chị : Người phụ nữ này tên là Thương, sinh năm 1982, quê ở Tuyên Quang, đã có chồng và một con gái. Để chồng con ở quê, cô ta xuống Hà Nội, lúc đầu làm bưng bê cho một quán nhậu ở Bắc Từ Liêm. Nhưng vì có tật “dầy ăn mỏng làm”, nên chị ta giao du, quan hệ bồ bịch với toàn những người thuộc thành phần bất hảo. Anh chồng nghe tin, đã nhiều lần khuyên can nhưng không được. Có lần anh ta đã xuống tận nhà trọ của chị ta dưới Hà Nội, yêu cầu chị ta về quê để vợ chồng cùng chung tay làm lụng, vun vén hạnh phúc gia đình, nhưng chị ta nhất định không nghe, nên anh ta buộc lòng phải đơn phương ly dị, và nhận phần nuôi con, không cần chị ta phải chu
cấp gì. Trở thành người tự do, chị ta càng ăn chơi, tung tẩy. Và vì chị ta lười, nên chủ quán nhậu cũng sa thải. Không nghề nghiệp, lại không tu chí làm ăn, nên chị ta đã dùng cái “vốn tự có” của mình để kiếm sống, hết cặp với người này lại cặp với người khác, thậm chí cùng lúc cặp với nhiều người, già có trẻ có, chỉ với mục đích moi tiền. Và khi có tiền, thì chị ta rất hay lang thang, la cà ở các sòng bài, sới bạc, vừa chơi vừa “săn” những “ con mồi” mới, là những người đàn ông hám của lạ. Chị Phương hỏi :
- Tuy anh đã xin lỗi, đã hứa chấm dứt quan hệ với con Thương, đã không cờ bạc nữa, nhưng chị vẫn lo. Biết đâu do nhàn rỗi, anh lại tái phạm thì sao. Có cách nào chấm dứt vĩnh viễn tình trạng đó được không ?
Thám tử trả lời :
- Chị hãy quản lý nguồn tài chính của gia đình tốt hơn. Và nhờ pháp luật can thiệp, triệt phá sới bạc, xử lý các con bạc. Không còn tiền, không còn chỗ đánh bạc nữa, lại có tấm gương là mức án mà các con bạc bị xử lý hình sự kia, thì anh sẽ chấm dứt được thôi.
Chị Phương đã làm theo lời thám tử. Kết quả là sới bạc bị công an xóa sổ, nhiều con bạc, trong đó có Thương, bị bắt. Thương bị tòa án tuyên phạt 14 tháng tù giam về tội đánh bạc. Mới đây, chị Phương lại gọi điện cho thám tử, báo tin vui rằng ngôi nhà 4 tầng của vợ chồng chị đã xây xong. Và trong lúc xây nhà, do “vỡ kế hoạch” nên chị lại “dính” bầu. Anh định bỏ thai, nhưng chị kiên quyết không nghe, chị bảo :
- Con cái là do trời cho. Trời đã cho thì sinh, và nuôi dạy cho nó tử tế.
Dichvuthamtuhanoi.com.vn
|