Một người đàn ông thấp nhỏ, nét mặt đầy vẻ căng thẳng, bước vào văn phòng thám tử , xưng tên là Trần Văn Đạt. Anh kể rằng anh sinh năm 1970, làm giám đốc một doanh nghiệp nhà nước. Vợ anh, chị Huyền, kém anh ba tuổi. Nhà anh ở phố Nguyên Hồng (Hà Nội).
Từ ngày lấy nhau, vợ anh chỉ làm ngoài, được anh đầu tư mở cho một quầy hàng bán quần ao ở cùng phố Nguyên Hồng. Vợ chồng anh đã có ba con, một trai hai gái. Tuy đã có ba con, nhưng nhan sắc của chị vẫn còn rất mặn mà, người cao ráo, thon thả, da trắng, lại trẻ hơn tuổi rất nhiều. Người mới gặp thường tưởng chị mới ngoài ba mươi.
Doanh nghiệp mà anh làm giám đốc là một doanh nghiệp thuộc loại “làng nhàng”, làm ăn không hiệu quả lắm, nên thu nhập của anh, dẫu là giám đốc, hàng tháng cũng không nhiều. Do vậy ngoài việc điều hành doanh nghiệp, anh còn làm thêm nghề “tay trái” là kinh doanh bất động sản. Việc kinh doanh lúc đầu khá thuận lợi, có những lúc tiền vào nhà “như nước sông Đà”. Nhưng rồi do tính toán không chuẩn, lại quá ham, đầu tư nhiều, nên khi bong bóng bất động sản nổ thì không xoay sở kịp. Tiền đầu tư phần lớn vay, một phần vay ngân hàng, một phần vay ngoài với lãi suất cao. Nên kết quả là tiền kiếm được bao nhiêu lại đội nón ra đi bấy nhiêu. Ngôi nhà đang ở và cái xe ô tô trị giá tiền tỷ lần lượt phải bán đi để trả, cũng không hết nợ. Mấy căn hộ, mảnh đất đã đầu tư lần lượt bị chủ nợ, bị ngân hàng xiết nợ hết. Hiện tại gia đình anh phải đi thuê nhà ở.
Trước nay, vợ chồng vốn đã có nhiều điểm không hợp nhau, nhất là trong ngôn từ, giao tiếp xã hội. Là lãnh đạo một doanh nghiệp, lại là người có học, nên anh có tác phong, ngôn ngữ khác, anh giao tiếp với những người ở tầng lớp khác. Còn chị, do đặc điểm công việc nên chị quen giao tiếp với người đời bằng thứ ngôn ngữ chợ búa, ngôn ngữ đường phố. Tuy nhiên mâu thuẫn đó trước đây không nặng nề. Chỉ bắt đầu từ năm 2011, khi việc kinh doanh bất động sản của anh gặp khó khăn, dần dần gia tư khánh kiệt, thì mâu thuẫn mới trở nên nặng nề. Chị lo lắng, hoang mang, nhiều lúc tỏ ra bất cần đời. Và chị bắt đầu có những mối quan hệ rất phức tạp với nhiều loại người trong xã hội. Trong số những người mà chị đặc biệt thân thiết ấy, có một người phụ nữ sinh năm 1979, có chồng và hai con nhưng đã bỏ chồng, để lại con cho chồng nuôi. Chị này có “nghề” chính là ghi số đề. Chị ta là người cũng có chút nhan sắc, và theo anh được biết, thì cặp với hết người nọ đến người kia. Thậm chí có thời kỳ chị ta cặp với ba người đàn ông một lúc, chỉ với mục đích là moi tiền.
Từ ngày vợ anh trở nên thân thiết với người phụ nữ chuyên ghi đề kia, hôm nào vào lúc 17 giờ, cả hai cũng có mặt ở phố Hoàng Ngọc Phách, là một nơi tập trung các mối ghi đề và những “đệ tử đề” lớn nhất khu vực. Có những người mỗi lần đánh đến cả chục triệu đồng, nhiều người đã từng cầm cố cả nhà cửa, bán xe bán cộ, vay nặng lãi để đánh đề. Còn sáng sáng, hai người thường rủ nhau đi ăn sáng, xong lại đi uống cà phê với nhau, chín mười giờ chị mới về mở cửa hàng. Nhưng hễ thích lúc nào là đóng cửa hàng đi chơi lúc đó, vì thế mà cửa hàng vắng khách dần, những mối quen lần lượt bỏ sang cửa hàng khác. Từ mấy năm nay chị không mang một đồng về nhà, khiến anh không biết công việc kinh doanh của chị thế nào, lời hay lỗ ? Mọi chi tiêu trong gia đình đến chuyện con cái học hành, đều do một tay anh gánh vác.
Trước sự đổi tính đổi nết của vợ, anh Đạt rất hoang mang. Anh lo rằng chị sẽ sa ngã do bị người bạn kia lôi kéo, nếu chị cứ tiếp tục cặp kè với chị ta. Nhất là mấy hôm trước, chị đã thông báo với anh rằng chị sẽ đi Đà Nẵng 4 ngày cùng với người bạn đó để khảo sát thị trường làm ăn. Nhưng ngày giờ bay thì chị không cho biết. Khi anh đề nghị nếu là công việc làm ăn thì cho anh đi cùng thì chị chối phắt, bằng một thứ giọng không giấu vẻ khinh bỉ :
- Đây là chuyện làm ăn riêng của bọn em. Anh xen vào làm gì, người đã thất bại trong kinh doanh như anh mà tham gia, thì chỉ mang thêm điều rủi ro đến cho người khác thôi. Với lại bây giờ anh trắng tay rồi, lo miếng ăn hàng ngày còn chưa xong, lấy đâu ra tiền mà kinh doanh ?
Bằng linh cảm của người chồng, anh nhận thấy chuyến đi này của vợ có điều gì đó không bình thường, thậm chí là mờ ám. Chuyến đi này chắc chắn là do chị bạn thân của vợ anh đầu têu. Chị ta là một kẻ vô học. Ngoài việc ghi số đề và cặp với đàn ông để moi tiền ra, chị ta biết gì về thị trường, nhất lại là thị trường phía Nam, để mà dắt vợ anh đi khảo sát ? Vì vậy anh muốn đề nghị văn phòng thám tử giúp đỡ, theo vào Đà Nẵng, để xem thực hư chuyến đi này thế nào ? Có thực sự là đi khảo sát thị trường làm ăn, hay là có mục đích khác ?
Tuyển tập những câu chuyện đặc sắc nhất về "Con Giáp Thứ 13"
Văn phòng thám tử nhận lời, hỏi thêm một số thông tin về vợ anh, và bắt đầu vào cuộc.
Ngày thứ nhất, thám tử thấy buổi sáng chị gặp người bạn thân. Cả hai đi ăn sáng, sau đó uống cà phê. 10 giờ họ chia tay, chị về cửa hàng mở cửa. 17 giờ cả hai lại có mặt ở phố Hoàng Ngọc Phách. 19 giờ 30 chị về nhà. Không có điều gì bất thường.
13 giờ ngày thứ hai, sau khi thấy chị rời cửa hàng về nhà, anh Đại gọi điện cho thám tử :
- Em ơi, vợ anh nó về nhà rồi, nó bảo anh là 16 giờ nó sẽ bay, và nó sẽ đi máy bay của hãng VietJet.
Thám tử lập tức lấy vé máy bay. Nhưng chờ đến 16 giờ vẫn không thấy chị ra khỏi nhà. 16 giờ 30, thám tử điện cho anh Đại :
- Thông tin của anh có chính xác không ?
- Anh chỉ mới nghe vợ anh nó nói vậy thôi.
- Thế thì bọn em sẽ theo dõi đến 23 giờ 30, là chuyến bay cuối cùng trong ngày của hãng VietJet. Nếu vẫn không thấy chị ấy, thì bọn em sẽ dừng làm việc.
Chờ đến 23 giờ 30, khi chuyến bay cuối cùng đã cất cánh, vẫn không thấy chị Huyền có mặt, thám tử trở về. Nhưng 3 giờ đêm hôm đó, chuông điện thoại của thám tử đổ. Đầu bên kía là tiếng anh Đại :
- Em ơi, vợ anh nó dậy, tắm rửa và thu xếp quần áo rồi, chắc chắn nó sẽ đi. Bọn em đến sân bay ngay.
Thám tử cấp tốc đến sân bay. Và chỉ ít phút sau, thám tử đã xác định được chị sẽ lên chuyến bay số 7581 của hãng VietJet, sẽ bay vào 5 giờ 10 phút. Thám tử lập tức lấy vé để đi cùng chuyến. Chuông điện thoại lại đổ, thám tử nhấc máy nghe. Đầu bên kia là giọng anh Đại :
- Vợ anh đã ra khỏi nhà, lên Taxi cùng chị bạn kia rồi.
Nhìn đồng hồ, thấy đã 4 giờ kém 15, thám tử yên tâm chờ đợi. 4 giờ 30, hai người xuất hiện ở sân bay để làm thủ tục. 8 giờ, máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, họ vào một khách sạn hạng sang ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, thuê một phòng.
Có lẽ do đêm trước phải dậy sớm, nên khi vào khách sạn, hai người ngủ một mạch đến 15 giờ mới rời đi. Cả hai ăn mặc rất đẹp, rất gợi cảm, mà khuôn mặt thì tô son điểm phấn rất kỹ. Hai người lên một chiếc Taxi rồi lần lượt đi chơi ở một số điểm du lịch trong thành phố. Chiều tối, họ vào một nhà hàng ăn, tiến đến một chiếc bàn đã có hai người đàn ông đợi sẵn. 4 người chia làm 2 cặp ngồi đối diện nhau rồi gọi đồ ăn. Trong lúc ăn, họ có những cử chỉ rất thân mật, âu yếm với nhau. Ăn xong, họ rủ nhau đi hát và cuối cùng, cả 4 người về cùng một khách sạn. Đến đây họ tách thành hai đôi, chị Huyền vợ anh Đại và một người đàn ông vào một phòng, đôi còn lại vào một phòng khác.
Nhận được những cảnh đó, anh Đại rất “sốc”. Hoàn cảnh của anh lúc đó, chỉ có thể tả bằng một câu, là “như con kiến trong chảo nóng”. Càng hận hơn nữa là vợ đã lừa đối mình để bay vào tận Đà Nẵng đi với trai. Và vì đường xá quá xa, anh không thể lên máy bay vào ngay đó được để giải quyết. Lát sau, anh gọi điện cho thám tử :
- Anh đã gọi cho vợ hàng chục cuộc mà nó không nghe máy. Em ơi, em làm thế nào, bằng mọi cách phải ngăn chặn việc này lại. Đầu óc anh đang quay cuồng, sắp nổ tung ra rồi đây này. Cứ hình dung ra cảnh vợ mình đang ôm ấp một thằng đàn ông khác trên giường trong căn phòng của khách sạn, là ruột gan anh như muốn lộn nhào cả lên, không sao chịu đựng nổi.
(còn tiếp)
Dichvuthamtuhanoi.com.vn
|