Những bản cover dành cho anh...
Những bản nhạc vang lên bên tai như những giọt kí ức vụn vặt được chắp ghép lại, cô như nghe thấy rõ những lời anh nói như nhìn thấy ánh mắt anh của ngày nào, nhưng sực tỉnh giấc, cô nhận ra anh đã xa cô lắm rồi.
Ngày ấy những chiếc đĩa hát anh mua cô luôn giữ gìn thật cẩn thận, cô nghe nó hàng ngày sau mỗi buổi đi làm về dù là mệt mỏi đến mấy. Những bản nhạc không lời nhẹ nhàng như du cô vào giấc ngủ thật ngon, nhưng bản nhạc nước ngoài dù chẳng hiểu nghĩa đâu nhưng cô vẫn thấy nó hay và nghe như thấy anh bên cạnh, cả chiếc đĩa của nghệ sĩ mà cô và anh thích nhất cô vẫn không quên mở lại.
Người ta nói đâu có sai, càng muốn quên đi lại càng cố nhớ. Càng cố nhớ lại càng đau và cái cảm giác như không nói được một lời nào trước khi xa nhau cả ngàn dặm.
Khi mà van phong tham tu cô thuê cho cô biết công việc hiện tại của anh và cô đã không tin vào những gì mình vừa nghe được. Người mà cô thương và quan tâm chia sẻ bấy lâu lại nhẫn tâm lừa gạt cô và dành cho cô những tổn thương sâu sắc nhất. Bên công ty thám tử cho biết anh có tham gia vào một băng đảng xã hội đen và anh thậm chí còn là người đứng đầu băng đảng đó. Khi các thám tử theo dõi anh thậm chí một vài nhân viên bên văn phòng thám tử Hà Nội còn bị “đồng bọn” của anh đánh lại không thương tiếc vì phát hiện họ bị theo dõi.
Cô không hiểu lí do vì sao anh lại lựa chọn con đường đó thay vì bao nhiêu sự lựa chọn sáng hơn cho tương lai. Anh đường hoàng là con trai kế thừa cả tập đoàn dầu khí miền Bắc, cha mẹ mong anh kế nghiệp sau vài năm nữa và muốn anh đi du học để nâng cao kiến thức kinh doanh. Anh hoàn toàn có khả năng làm tốt hơn cha mình vì anh rất thông minh. Nhưng không hiểu vì lí do gì anh lại lựa chọn con đường ấy và lựa chọn xa cô sau gần 6 năm chia sẻ buồn vui cuộc sống...
Xa rồi mỗi buổi chiều được anh chở đi ăn hoa quả dầm phổ cổ. Xa rồi những ngày lang thang bờ hồ rét buốt nhưng bàn tay cô được bàn tay anh ủ ấm và tim cô luôn mang hình bóng anh. Chẳng còn đâu những ngày anh một mình lo lắng chở cô qua viện và thức cả đêm ở bên cạnh cô vì anh sợ khi tỉnh giấc cô sẽ sợ khi không thấy anh đâu. Và cũng không bao giờ nhìn thấy anh – Nam Phong của những ngày hai đứa tung tăng công viên và hồn nhiên như những đứa trẻ rồi cả 2 hét ầm lên trong phòng 3D khi xem phim ma ngắn tập.
Xa rồi ngày cũ của những tụ tập cùng bạn cô và bạn anh kéo nhau đi ăn uống ở khắp các con phố, ngõ ngách ở Hà Nội...
Muốn vào thăm anh lắm, vì nhớ anh, nhớ giọng nói, nụ cười, nhớ cả lúc anh nũng nịu cô như đứa trẻ lên 3 nữa. Nhưng cô không thể và cô không dám. Anh giờ xa cô lắm rồi, xa nghìn trùng và cô biết giờ nếu có gặp anh thì cả cô và anh càng thêm buồn, cô sẽ lại càng thêm nhớ.
Cất giữ kí ức vào nơi cuối tim, cô vẫn nghe những bản nhạc hằng ngày nhưng có khi nghe là để cảm nhận chứ không chỉ còn là nỗi nhớ. Rồi ai cũng phải tập quên và cô cũng vậy. Bởi sống với quá khứ và nhớ nó đến đâu thì rồi sau cuối anh cũng không quay về, có chăng chỉ là hình bóng và nụ cười anh còn ở lại nơi con tim khô lạnh của cô thôi.
Dichvuthamtuhanoi.com.vn
|