Một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, dáng người mảnh dẻ, bước vào văn phòng thám tử , tự giới thiệu họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nhung. Và khi chị nói mình làm nghề mổ bò, mà dân gian vẫn gọi là nghề “ba toa”, thì thám tử rất ngạc nhiên, vì cái tên và dáng người hoàn toàn tương phản với công việc của chị, một công việc vốn chỉ dành riêng cho những người đàn ông khỏe mạnh, lại phải là người có “máu lạnh” nữa, bởi không thế, thì không thể kham nổi công việc sát sinh. Chị bảo :
- Chị vào nghề từ năm 25 tuổi, đến nay đã có 20 năm tuổi nghề rồi. Nhà chị ở đường Trương Định (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Chị có một cơ sở giết mổ ở Mai Động. Cơ sở của chị mỗi ngày mổ ba con bò. Ngày lễ, ngày tết có khi đến năm, sáu con. Hàng ngày, do đặc thù công việc nên chị thường đi ngủ vào lúc 20 giờ, và dậy từ hai giờ, làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, đến lò mổ là ba giờ. Ba con bò, chị chỉ giải quyết đến bốn giờ ba mươi là xong. Sau đó là lên đơn hàng, phân công người làm mang sản phẩm đến giao cho các hàng phở, quán ăn trong thành phố. Mười giờ thì công việc kết thúc, chị trở về nhà, cơm nước, ngủ bù một giấc rồi chiều lại lo việc nhà.
- Những ba con bò mà chị chỉ làm trong có một tiếng rưỡi, bọn em không thể tưởng tượng được. Sao nhanh thế hở chị ?
- Có gì phức tạp đâu các em. Mổ bò có hai cách. Con nào không lấy tiết thì một tay cầm cái đinh mười phân, tay kia cầm một cái búa nhỏ. Đặt đầu nhọn của cái đinh vào cái huyệt trên đầu bò, ở khoảng giữa hai sừng ấy. Lấy búa đập mạnh vào gốc đinh. Cái đinh cắm sâu vào huyệt, là con bò phục xuống, chết ngay. Con nào cần lấy tiết, thì chỉ cần cắt mạnh một nhát vào động mạch cổ, chỉ sau năm phút là tiết chẩy hết, bò cũng chết. Dùng đèn khò khò khoảng năm phút nữa là lông bò cháy sạch. Sau đó thọc dao vào nách bò, lượn một đường lên sát xương sống. Hai nhát lượn cho hai nách, thêm hai đường lượn nữa ở hai bên bẹn chân sau. Sau đó lật ngửa con vật lên, rạch một đường giữa bụng lôi nội tạng ra. Rồi lọc. Thậm chí chưa đến ba mươi phút là sừng, móng, chân, cẳng, thịt, xương, lòng mề đã món nào ra món ấy. Nói thì dễ vậy, chứ muốn được như thế, phải quen việc, phải có kinh nghiệm mới làm nổi. Người không biết, mổ một con bò có khi mất cả ngày mà xương có khi còn bám đầy thịt, lại nhầy nhụa, lem nhem, thịt thà chả miếng nào ra miếng nào, cứ rách tả tơi ra ấy chứ.
- Tuyệt vời thật. Nghệ thuật mổ bò của chị, phải lên đến hàng thượng thừa rồi. Nhưng...Chị đến đây không phải là chỉ để kể về nghệ thuật mổ bò cho bọn em nghe đấy chứ ?
- Vâng đúng vậy. Vì các chú hỏi nên tiện miệng thì chị kể vậy thôi. Chứ chị có việc muốn nhờ các chú đây.
Vợ chồng chị có hai con, các cháu đều đã lớn, đứa lớn học Trung học Phổ thông còn đứa nhỏ học Trung học cơ sở. Tuy vậy, vẫn cần người đưa chúng đi học hàng ngày. Chồng chị hơn chị một tuổi, anh tốt nghiệp khoa cơ khí trường Đại học Bách khoa. Nhưng anh là người thiếu ý chí phấn đấu, lại không có tinh thần cầu thị, nên sau một thời gian làm trong một công ty nhà nước, đâm chán vì môi trường làm việc phức tạp, người trong cơ quan kèn cựa, gạt bỏ, chèn ép lẫn nhau chỉ vì một chức vụ nho nhỏ hay vì vài đồng tiền thưởng, anh bỏ việc về nhà. Nghe lời bạn, anh lập một công ty chuyên về phụ tùng ô tô. Thoạt đầu nghe anh chia xẻ ý định này, chị rất ủng hộ. Chị đã bỏ tiền đầu tư cho anh thuê mặt bằng, mua sắm trang thiết bị văn phòng của công ty. Nhưng vì vị trí mặt bằng không thuận lợi, lại thêm sự hiểu biết của anh về ô tô không nhiều, nên sau một thời gian kinh doanh, công ty của anh phá sản. Thấy anh chán nản, chị động viên:
- Anh là người có trình độ, có học. Nếu chẳng may thất bại thì ta làm lại từ đầu, đừng nản chí. Xưa nay, thiên hạ thiếu gì người đã đứng dậy được, làm nên được sau nhiều lần vấp ngã ?
Nhưng anh bảo :
- Thương trường là nơi khốc liệt, còn hơn cả chiến trường. Anh chán tất cả mọi sự cạnh tranh, chèn ép nhau, nhiều khi chẳng lành mạnh gì, thậm chí còn bẩn thỉu nữa, trong kinh doanh rồi. Thôi đành trở thành người vô dụng vậy, chờ xem có thời cơ nào thích hợp rồi hẵng hay.
Và để giải sầu, anh lao vào rượu chè. Thấy vậy, chị bảo :
- Thôi, anh đã chán kinh doanh rồi thì ở nhà, giúp em việc nhà, cơm nước, để em toàn tâm toàn ý lo làm việc, kiếm tiền.
Anh đồng ý. Thế là từ đó anh trở thành “nội tướng” trong gia đình. Buổi sáng anh đưa con đi học. Xong rồi thì ăn sáng và cà phê cà pháo với bạn bè. Gần trưa về nhà nấu cơm. Xong lại đi đón con, đợi chị về. Cả nhà ăn cơm trưa xong, chiều lại thế. Kinh tế gia đình hoàn toàn do một tay chị gánh vác. Mỗi ngày, chị cho anh một trăm ngàn đồng để đổ xăng và tiêu pha. Từ ngày anh nhận lo việc nhà, chị hoàn toàn yên tâm, dồn hết sức vào lò mổ. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi. Nhưng...
Chị chợt thở dài :
- Do đặc thù của công việc là phải dậy sớm, nên thường thường khoảng 20 giờ, xem ti vi xong chương trình thời sự là chị đi ngủ. Việc đôn đốc, kiểm tra các cháu học hành đều do anh làm. Thường thì khi chị đã ngủ rất say rồi, anh mới vào nằm bên cạnh. Một hôm, đã quá 24 giờ, do người hôm đó có chút khó chịu nên chị tỉnh giấc. Nhìn bên cạnh không thấy anh đâu, mà ngoài ban công lại có ánh sáng của màn hình điện thoại. Chị lấy làm lạ : Bình thường anh là người vô tư nên rất dễ ngủ, đặt mình xuống giường, chỉ năm phút sau là anh đã ngủ, mà ngủ rất say. Muốn gọi anh dậy, phải gọi, phải lay đến cả chục phút. Sao hôm nay, giờ này rồi mà anh còn chưa ngủ, còn xem điện thoại làm gì ? Rất nhẹ nhàng, chị đi đến sau anh. Thấy anh đang chát với một ai đó. Do mải mê chúi mũi vào màn hình để chát chít, nên chị đến đứng ngay sau mà anh không hề biết. Nhìn vào màn hình điện thoại của anh, chị thấy hiện lên một nic có tên là ViVu...Và những lời chát qua lại thì vô cùng tình tứ :
- Anh ko ngu duoc, nho em qua
- Em cung vay. Nho anh den phat dien len
- Luc nao hinh bong em cung ngu tri trong trai tim anh. Em biet khong, nhieu dem anh mo thay minh dang nam canh em. Anh quo tay toan om em vao long thi suc tinh, hóa ra khong phai. Tu luc do anh khong sao ngu duoc, cu nam nghi den em.
- Anh chi gioi bia chuyen thoi
- Anh xin the là anh khong bia. That mot tram phan tram. Em yeu, hay tin anh di. Anh yeu em vo cung.
Chị tưởng mình hoa mắt. Lấy tay dụi mắt để nhìn lại cho rõ, chị mới biết mình không nhầm. Và khi biết rõ là mình không nhầm rồi, thì chị choáng váng. Chị không ngờ trong khi mình đang hàng ngày lăn lộn kiếm tiền, gánh cả một gia đình trên vai, để chồng được nhàn hạ với việc cơm nước ở nhà, thì anh lại phản bội mình như vậy. Đã toan làm ầm lên, nhưng chị kịp dằn cảm xúc của mình lại: Phải tìm hiểu thêm cho thật rõ ràng đã. Nghĩ vậy, chị lại nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Xong, chị đóng cửa nhà vệ sinh thật mạnh. Nghe tiếng động, anh giật mình, vội tắt nguồn điện thoại, và vờ châm một điếu thuốc.
Đến lúc đó chị mới bảo anh :
- Khuya rồi, anh vào ngủ đi. Thức khuya là hại sức khỏe lắm đấy.
Anh trả lời chị bằng một giọng nói không gì còn có thể nhẹ nhàng, tình cảm hơn được nữa :
- Ừ, vợ cứ ngủ trước đi để lát nữa còn dậy đi làm. Chồng vào sau. Hôm nay chồng cảm thấy hơi khó ngủ, đầu bị nhức còn người thì cứ nặng như thể đeo chì. Chắc tại thời tiết thay đổi nên mới thế.
Tuyển tập những câu chuyện đặc sắc nhất về "Con Giáp Thứ 13"
Hai giờ sáng chị vẫn dậy như mọi ngày, nhưng đầu óc thì nặng trĩu, không hiểu những gì mình thấy hôm qua là thật hay là mơ nữa. Đêm hôm sau, chị chủ động dậy vào giờ đó, cũng không thấy anh nằm cạnh. Và ngoài ban công vẫn có khói thuốc lá. Anh vẫn đang cắm mặt vào màn hình điện thoại để chát. Lần này chị không trở dậy nữa, nhưng chị đã đoán chắc là có chuyện rồi. Nằm đấy mà chị không sao ngủ được dù mắt vẫn nhắm. Làm thế nào để sáng tỏ được chuyện này. Tự chị thì không thể điều tra được rồi, vì một là còn bận công việc. Hai là nếu chị theo dõi, thì sẽ bị anh phát hiện ngay. Mà không có chứng cứ trong tay thì có nói gì với anh cũng bằng không. Hôm sau, khi xong công việc ở lò mổ, chị điện cho một chị bạn thân xin tư vấn. Chị bạn mách :
- Đến văn phòng thám tử Tiến Dũng nhờ họ cử thám tử điều tra, chắc chắn sự việc sẽ được làm rõ.
Vì thế hôm nay chị đến đây, nhờ các em giúp chị làm rõ chuyện này. Nếu phát hiện anh ấy ngoại tình, thì phải điện cho chị, để chị đến nhìn tận mặt, xem người phụ nữ ấy có đẹp hơn chị, có nhiều tiền bạc hơn chị không, mà lại có thể quyến rũ được chồng chị. Các em có giúp chị được không ?
Văn phòng thám tử nhận lời, và cử thám tử vào cuộc. Một hôm, vào khoảng 18 giờ 30, chị Nhung nhắn tin cho thám tử :
- Anh ấy vừa bảo với chị là có một chút việc phải chạy ra với bạn đấy.
Mấy phút sau, thám tử thấy anh dắt xe ra khỏi cổng và lên xe phóng đi đến phố Đặng Tiến Đông, vào một quán cà phê và chọn một bàn ở một góc rất khuất. “Góc khuất thế này, thường chỉ những đôi tình nhân mới chọn ngồi”. Quả nhiên năm phút sau, một chiếc xe S.H màu đỏ do một người phụ nữ điều khiển chạy đến, dừng trước quán. Người phụ nữ bỏ mũ bảo hiểm, tháo khẩu trang rồi tiến thẳng lại bàn của anh. Hai người ngồi sát nhau, rất tình cảm. Anh gọi cà phê. Họ vừa nhâm nhi vừa có những cử chỉ rất âu yếm với nhau. Chừng hơn một tiếng sau mới chia tay. Nhận được đoạn clip, xem xong, chị Nhung rất “sốc”, chị lồng lên :
- Thế này thì đích thị là chúng nó tằng tịu với nhau rồi. Để chị về chị cho nó một trận.
Thám tử vội can :
- Chị hãy bình tĩnh. Mới có thế này thì chưa thể kết luận là hai người có quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Có thể là một người bạn học với anh thời đại học, lâu ngày mới gặp lại nhau chẳng hạn. Phải tiếp tục theo dõi xem mối quan hệ của họ đã sâu đến mức độ nào cái đã. Chị phải tuyệt đối không để lộ ra một chút nào, cứ coi như là mình hoàn toàn không biết gì mới được. Bởi chỉ cần lộ ra một chút, anh ấy cảnh giác, thì chuyện bắt được quả tang sẽ không bao giờ có nữa.
Chị đồng ý. Hai hôm sau, buổi chiều trời mưa rất to, anh từ nhà phóng xe lên hồ Hoàng Cầu, vào một nhà nghỉ lấy phòng. Và mươi phút sau, chiếc xe S.H màu đỏ do người phụ nữ hôm trước cầm lái lại trườn đến. Người phụ nữ dắt xe vào nhà để xe của nhà nghỉ rôi tiến lại quầy lễ tân, nói gì đó với cô lễ tân. Thấy lễ tân gật đầu, chị ta lên tầng, vào đúng căn phòng mà anh đã đặt.
Nhận được điện thoại, chị Nhung lập tức phóng đến, vào thẳng chỗ để xe, chăm chú nhìn, rồi chỉ vào một chiếc xe, nói với thám tử :
- Đúng là xe của chồng chị đây rồi. Thế này thì quá đáng thật, nó dám nói dối chị là đi gặp một người bạn để bàn chuyện làm ăn, chứ cứ ở nhà cơm nước thế này mãi, chán lắm, để đến đây ngủ với gái. Để chị cho cả hai đứa chúng nó một trận.
Nói xong, chị rút điện thoại gọi cho cô em gái và người bạn thân của mình, yêu cầu hai người đến để cùng chị bắt quả tang. Nhưng có lẽ một là do chị nói to quá nên anh chồng nghe được, hai là lễ tân đã bí mật báo động, nên hai người vội vàng mở cửa, thoát ra ngoài theo cầu thang phía sau nhà nghỉ. Ra được bên ngoài rồi, anh vội gọi xe ôm đến thẳng nhà người bạn gần đó, đưa chìa khóa xe nhờ bạn đến nhà nghỉ Hoàng Cầu lấy xe về hộ. Khi chị cùng mọi người lên đến phòng thì cửa đã mở toang, trong phòng không một bóng người. Bực mình, chị gọi điện cho chồng. Dù cố nén nhưng giọng của chị vẫn lộ ra vẻ bực bội :
- Sao anh nói dối tôi là đi gặp bạn để bàn chuyện làm ăn, mà lại đến nhà nghỉ với gái ?
- Nhà nghỉ nào ? Gái nào ? Em nói chuyện gì mà vớ vẩn thế, làm gì có chuyện đó ?
- Anh còn chối à ? Không đến nhà nghỉ, thì sao xe của anh lại đang để ở đấy ?
- Chết thật. Thế này thì chết thật. Anh đến nhà bạn. Nó bảo xe nó hỏng, nên mượn xe của anh đi có chút việc một tý rồi về ngay. Ai ngờ nó lại đến nhà nghỉ, không biết để làm gì ? Chờ mãi không thấy nó về, nên anh đã bắt xe ôm về nhà mình rồi. Bây giờ anh đang ở nhà mình đây. Để anh điện anh hỏi nó, bắt nó mang xe đến giả ngay. Em đừng ghen tuông bóng gió.
Lát sau, quả nhiên có người bạn của anh đến nhà nghỉ lấy chiếc xe về. Thất bại, chị thở dài :
- Thôi, chị chỉ đánh động thế là đủ, chứ không muốn bắt tại phòng, vì làm thế, thì cái cảnh đó nó sẽ ám ảnh chị suốt đời.
(còn tiếp)
Dichvuthamtuhanoi.com.vn
|