"Dù tôi còn yêu anh thắm thiết nhưng tôi không muốn là “ người thứ ba” phá hoại gia đình người khác"
Lần đầu đặt chân đến chốn phồn hoa đô thị, tôi không khỏi bị choáng ngợp trước vẻ lung linh, huyền ảo của nơi này! Trước mắt tôi, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ và lạ lẫm.
Nghe lời mẹ, tôi cố gắng học hành. Rồi thời gian cũng nhanh chóng qua mau. Ngày tốt nghiệp, tôi được bằng loại khá. Tôi tiếp tục trụ lại thành phố để xây dựng tương lai, thỏa lòng bao nhiêu năm đèn sách.
Sau bao ngày bôn ba tìm công việc phù hợp, cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm tại một công ty tầm cỡ. Nơi đây, tôi đã gặp anh - đối tác của công ty tôi – một người đàn ông mà tôi nghĩ sẽ là bến đỗ vững chắc cho cuộc đời mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã biết thế nào là tiếng sét ái tình. Chúng tôi đã yêu nhau từ dạo ấy và đã có những ngày tháng hạnh phúc. Trước mắt tôi, mọi thứ đều trải thảm màu hồng. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn!
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm. Anh ấy vẫn rất yêu thương và nâng niu tình yêu của mình như báu vật. Bạn bè tôi đều khen anh là người đàn ông chu đáo và thầm chúc phúc cho tôi. Ba mẹ tôi cũng bắt đầu thúc ép tôi chuyện yên bề gia thất. Một đôi lần tôi cũng đã ngỏ ý cùng anh, nhưng hình như anh bối rối vì chuyện ấy. Tôi giận dỗi, anh ra sức dỗ dành. Mặc cho tôi có đưa ra nhiều lý do chính đáng, anh đều tránh né. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, vì hoàn cảnh của tôi và anh đều ổn định, không có gì trở ngại cho một tình yêu đươm hoa kết trái. Tôi luôn tự hỏi bản thân mình, trong mắt anh, tôi là người con gái nết na hiền hậu và yêu anh bằng tình yêu đầu đời không toan tính vụ lợi, thì tại sao anh không muốn cưới tôi làm vợ? Tôi bắt đầu suy nghĩ lại những gì đã trải qua.
Tôi nhớ lại, từ lúc yêu nhau đến giờ, anh chưa hề dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình thậm chí chưa một lần giới thiệu tôi với bạn bè anh.
Từ lúc tôi hối thúc chuyện kết hôn, những cuộc hẹn hò của anh dành cho tôi cũng bắt đầu thưa dần. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi, tâm trí tôi rối bời. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi biết làm sao đây? Từ khi bước chân lên Sài Gòn, tôi không có họ hàng bà con thân thuộc nào nơi đây, chỉ có anh là người duy nhất. Mọi thứ tôi đều trông cậy vào anh. Tuy ít gặp gỡ nhưng anh vẫn thường xuyên nhắn tin bằng những lời yêu thương cho tôi. Anh nói dạo này anh bận rất nhiều việc, mong tôi thông cảm và cố gắng chờ đợi anh. Nhưng tôi đã không đủ kiên nhẫn nữa. Nói đúng hơn là tôi đã hoài nghi về tình yêu của mình.
Tôi tìm đến bạn bè để chia sẻ, mong tìm ra ánh sáng để xua tan màn đêm bí ẩn. Được sự hậu thuẫn của bạn, tôi lấy lại bình tỉnh. Tôi bắt đầu bí mật theo dõi anh. Nhưng chẳng được gì, vì đường sá Sài Gòn tôi không rành lắm. Thế là tôi thuê một bác xe ôm làm việc đó nhưng cũng không đạt kết quả như tôi mong muốn.
Qua báo chí, tôi đã tìm đến cong ty tham tu tư Tiến Dũng . Tôi nghĩ, muốn biết rõ chuyện gì, chúng ta cũng phải tìm hiểu thật kĩ càng, chính xác để đưa ra quyết định đúng đắn.
Chỉ trong vài ngày, các tham tu ở đây đã cung cấp cho tôi sự thật. Lúc ấy trái tim tôi như ngừng đập: Anh đã kết hôn từ 5 năm nay và đã có con được 3 tuổi. Tôi thấy mình như một kẻ tội đồ, bao năm nay tôi đã vô tình làm cho vợ anh đau đớn, con anh buồn khổ…! Tôi tự dằn xé tâm can, và thấy mình vô cùng tội lỗi, không dám nhìn mặt vợ con anh, không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt mọi người…! “ Mẹ ơi, con đã không thực hiện tốt những gì mẹ dặn…”.
Xin tất cả hãy tha thứ cho tôi, tôi cũng chỉ là một nạn nhân của trò chơi ái tình này. Không một lời từ biệt, tôi chọn giải pháp ra đi, đi thật xa để quên đi mối tình vụng dại … Dù tôi còn yêu anh thắm thiết nhưng tôi không muốn là “ người thứ ba” phá hoại gia đình người khác.
Nguồn nguoiduatin
|