1 lần vụng trộm 1 đời ăn năn
Tôi đã nói dối vợ đi ăn mừng tiệc khai trương van phong tham tu mà bạn tôi thân tôi thành lập, chuyện xảy ra đã 5 năm, nhưng với tôi nó như mới xảy ra thôi và nỗi đau cùng sự ân hận thì không hề giảm chỉ vì một lần phản bội vợ.
1 lần vụng trộm 1 đời ăn năn
Tôi và Hương đều là tình yêu đầu đời của nhau trong những năm học đại học. Đó thực sự là một tình yêu đẹp. Sau này khi ra trường, mỗi đứa một phương và tình yêu cũng nhạt dần,chúng tôi đã chia tay. Tuy vậy, chúng tôi vẫn là bạn và thi thoảng vẫn hỏi thăm nhau.
Nhưng từ khi Hương lấy chồng, rồi theo chồng sang Đức làm ăn thì chúng tôi lại liên lạc nhiều hơn. Nguyên nhân là vì áp lực công việc nên vợ chồng hay tranh cãi nên Hương thường tâm sự, than vãn với tôi. Tôi luôn luôn động viên để Hương giữ cho gia đình mình được yên ấm. Có thể vì như thế mà Hương ngày càng giành tình cảm cho tôi. Hương còn hỏi tôi rằng : nếu bây giờ em bỏ chồng, liệu anh có lấy em không. Những lúc như thế tôi chỉ biết cười trừ.
Sau khi tôi lấy vợ, vợ chồng Hương cũng đã ổn định, tôi và Hương đã ít liên lạc hơn, có chăng chỉ là một số câu hỏi xã giao : dạo này anh thế nào, có khỏe không?......
Cuộc sống tưởng chừng cứ bình yên trôi qua, nhưng cái ngày ấy đã đến. Năm ấy, vợ chồng Hương về quê ăn tết, lúc đó vợ tôi cũng đang có bầu tháng thứ 3. Hương đã chủ động hẹn tôi : mấy hôm nữa em lên chơi, anh chở em đi một vòng Hà Nội nhé. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, làm sao có thể từ trối 1 chuyện chính đáng như thế.
Đúng hẹn, một ngày cuối tuần Hương đã lên thăm tôi. Hôm ấy tôi đã nói dối vợ: hôm nay được ngày, thằng bạn anh khai trương văn phòng thám tử, anh đến chúc mừng nó.
Sau 2 năm không gặp, giờ Hương trông trắng và xinh hơn trước, ăn mặc lại rất gợi cảm; đúng là gái một con trông mòn con mắt. Trở Hương đi 1 vòng Hà Nội mà tim tôi cứ nhơ sắp rụng ra khỏi lồng ngực ấy. Ngồi sau,Hương ôm eo, dựa sát ngực vào lưng, khiến những ham muốn trong tôi nổi dậy. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn đèo thẳng Hương vào nhà nghỉ để dốc bầu “ tâm sự ”.
Lòng vòng đã hết buổi sáng, và cũng đã đi hết những chỗ Hương yêu cầu. Dừng lại dưới một bóng cây tôi hỏi : giờ em muốn đi đâu nữa không?
Anh thích chở em đi đâu cũng được – Hương trả lời.
Ối trời, nếu được như thế thì còn gì bằng, từ lúc gặp em anh chỉ muốn đưa em vào nhà nghỉ thôi – tôi nửa đùa nửa thật trả lời Hương.
Tùy anh, xem có nhà nghỉ nào gần đây thì vào luôn đi anh, em cũng mệt rồi – Hương vừa nói vừa cười.
Chỉ nghĩ Hương nói vui, nào ngờ khi đi ngang 1 nhà nghỉ Hương vỗ vai tôi : anh ơi kia có nhà nghỉ kìa, mình vào đi. Như nắng hạn gặp mưa rào, tôi rồ ga phi thật nhanh về phía nhà nghỉ mà Hương vừa chỉ.
Lên phòng, chúng tôi lao ngay vào nhau như 2 con thú hoang mà không kịp tắm rửa gì cả. Cuộc hoan lạc chỉ vừa mới kết thúc thôi, tôi vẫn còn đang thở gấp trên người Hương thì có điện thoại của vợ tôi gọi : anh ơi, em sơ ý trượt chân, giờ đau bụng quá, anh về đưa em đi khám luôn đi.
Đang từ trên mây, tôi như rơi luôn xuống 9 tầng địa ngục, cảm giác có điều không may đã xảy ra. Tôi vùng dậy, lên xe lao thẳng về nhà bỏ mặc Hương lại một mình.
Nhưng đã quá muộn rồi, vợ tôi đã được hàng xóm đưa vào viện và kết quả đã xảy thai. Tôi như chết lặng đi, nước mắt như chẩy ngược, phải chăng đây là quả báo.?
|